HỖ TRỰC TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

NGƯỜI LÍNH TRONG TRÁI TIM TÔI

Chủ nhật - 20/12/2015 04:52 | Số lần đọc: 235
Người con gái nào cũng vậy, khi đã chấp nhận yêu và đồng ý làm dâu nhà lính thì đều đã có thể hình dung ra một phần cuộc sống thiếu vắng người chồng. Hướng tới kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22- 12 Người lính trong trái tim tôi! Khoảng trống thời gian! Đó là những tháng ngày tôi phải sống xa anh và những gì đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, tôi phải một mình lo toan cho gia đình vì anh… Chồng tôi là bộ đội. Không phải là người lính của những năm tháng chiến tranh, không phải đối mặt với nòng súng - mũi tên với mưa bom, đạn dội. Thế mà để có những niềm vui rất đỗi đời thường là bữa cơm gia đình, là những đêm khuya thức xem con học, và những ngày lễ nồng ấm cùng vợ con, bạn bè, người thân …Anh đã đem lại cho mẹ con tôi những ngày hạnh phúc thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
       Người con gái nào cũng vậy, khi đã chấp nhận yêu và đồng ý làm dâu nhà lính thì đều đã có thể hình dung ra một phần cuộc sống thiếu vắng người chồng.
 
Hướng tới kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22- 12
 
Người lính trong trái tim tôi!
  
      Khoảng trống thời gian! Đó là những tháng ngày tôi phải sống xa anh và những gì đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, tôi phải một mình lo toan cho gia đình vì anh…
     Chồng tôi là bộ đội. Không phải là người lính của những năm tháng chiến tranh, không phải đối mặt với nòng súng - mũi tên với mưa bom, đạn dội. Thế mà để có những niềm vui rất đỗi đời thường là bữa cơm gia đình, là những đêm khuya thức xem con học, và những ngày lễ nồng ấm cùng vợ con, bạn bè, người thân …Anh đã đem lại cho mẹ con tôi những ngày hạnh phúc thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Tôi và anh quen  nhau trong một lần anh về phép. Ngày đó, tôi là một giáo viên mới ra trường công tác ở một xã nghèo miền núi xa xôi cách trở. Thế mà bao nhiêu khó khăn, vất vả không ngăn được tinh thần người chiến sỹ Trường Sơn. Những lần anh đến thăm tôi với biết bao yêu thương và chia sẻ. Cảm động trước tấm lòng chân thành, sự bao dung và độ lượng cùng hơi ấm của màu xanh áo lính …tôi đã cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình.
     Sau gần một năm, chúng tôi đã vay mượn bạn bè, nội ngoại và xây được một căn nhà nhỏ 16m2 ở quê. Chúng tôi không còn ở chung với cha mẹ nữa. Thế rồi một niềm vui lớn đã đến khi tôi sinh được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh. Những ngày “vượt cạn” cũng lại chỉ mình tôi với mẹ đẻ, còn cha mẹ anh đã tuổi ngoài 80. Và anh vẫn bận ngày đêm trên công trường đang thi công không thể về được.
   Bình thường thì một năm anh được nghỉ tranh thủ 2 lần về thăm vợ con, nhưng cứ vào dịp các ngày lễ, tết thì anh luôn phải trực chiến. Những lúc ấy, nhìn hàng xóm thấy vợ chồng con cái người ta chở nhau đi chơi, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Khi con gái bi bô tập nói, rồi đi học Mầm non, chỉ một mình tôi vừa đi làm vừa đưa đón. Đã có lần tôi bận việc không đón cháu kịp giờ cô giáo cứ hỏi “Cha cháu đâu”? .
      Tôi lại cảm thấy mủi lòng. Vì anh đổi mới dạy con gọi anh là “bố” để mỗi khi được về thăm vợ con anh sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình, quê hương luôn gắn chặt trong “tổ ấm” nhỏ bé của chúng tôi. Chính vì thế, có lần cô giáo hỏi con gái tôi “cha con làm gì?”, bé thơ ngây trả lời “Con không có cha” rồi ngập ngừng nói thêm “con chỉ có bố”. Sau đó bé khoe “Bố con là bộ đội!” với vẻ rất tự hào và hãnh diện với bạn bè cùng lớp. Tôi biết được điều này là khi đón cháu được cô giáo kể lại. Lúc ấy, tôi cảm động đến rơi nước mắt,chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng và nói với cô: Bố cháu là bộ đội Trường Sơn đó cô ạ!
    Bảy năm sau ngày cưới, thật hạnh phúc khi đứa con trai của chúng tôi chào đời, niềm vui và hạnh phúc ấy như tiếp thêm sức mạnh cho anh và tôi. Đó là nguồn động lực để anh càng phấn đấu hơn trong công tác. Những lần về phép, quà cho mẹ con tôi là những tấm bằng khen, giấy khen của đơn vị và Bộ quốc phòng với danh hiệu cao quí “Chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tôi thật tự hào về anh, tự hào với những gì anh đạt được. Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn luôn có gắng  là hậu phương vững chắc để anh tin tưởng và gửi gắm. Là người vợ lính như bao người vợ có chồng là lính, tôi ý thức được rằng: Hạnh phúc gia đình rất cần bàn tay chăm chút xây đắp của tôi, có  như vậy anh mới yên tâm công tác xa nhà.
     Với nghiệp giáo viên, tôi chỉ có thể vào thăm anh trong những dịp nghỉ hè. Mùa hè năm ấy, thật hạnh phúc,mẹ con tôi được xe đơn vị của anh về đón vào  thăm. Là đơn vị làm kinh tế nên cuộc sống thật khắc khổ.Nắng,gió, bụi, nóng như đổ lửa và cả cái rét như mùa đông, các chiến sỹ ở nơi đây đều phải trải nghiệm trong từng ngày. Thật khó có thể tưởng tượng được công việc cùng với thời tiết khắc nghiệt nơi miền núi xa xôi và hẻo lánh. Dù nắng hay mưa, đoàn quân bộ đội 384- Binh đoàn 12, nơi tôi đến thăm vẫn làm việc ngày đêm hết sức vất vả. Đó là những công việc của người lính thời bình mà tôi được tận mắt chứng kiến. Tuy không phải là chiến trường của lửa đạn khói bom nhưng đó là chiến trường của công trường,công trường mà các chiến sỹ đang ngày đêm ra sức xây dựng. Những hồ đập lớn, những công trình thủy điện mang tầm cở quốc gia, con đường Trường Sơn huyền thoại đã được rộng mở…Mặc dù chưa hiểu hết công việc của các anh nơi đây, nhưng qua chuyến đi ấy tôi phần nào cảm nhận được sự vất vả. khó nhọc và cũng không kém phần nguy hiểm. Song trên gương mặt của những người chiến sỹ vẫn rạng ngời niềm vui- một  niềm tin, niềm tự hào về sự đổi mới của quê hương, đất nước.
    Là cán bộ chỉ huy, anh đã dành nhiều thời gian cho công việc, sự tận tâm cùng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên anh được bạn bè đồng nghiệp và đồng chí quí mến.Thời gian trôi thật nhanh, đến nay anh đã công tác tại quân ngũ được 15 năm với quân hàm đại úy, tuy chưa nhiều nhưng những gì anh đã cống hiến cho quê hương , cho tổ quốc xứng đáng với danh hiệu “Anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới”
     Rồi nhìn anh say mê chăm sóc vợ con chỉ chừng ấy ngày phép thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn và thật hạnh phúc! Tôi luôn tự hào và hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm vì có chồng là bộ đội. Ôi, sao tôi thương chồng tôi đến thế! Anh đúng là người lính Cụ Hồ đáng yêu và đáng được yêu!
     Tôi nguyện mãi là người vợ thủy chung, sẽ đem đến cho anh nhiều niềm vui trong cuộc sống. Là người lính trong thời bình, tuy không cầm sung trên mặt trận chiên đấu song với ý chí, nghị lực và sự tận tâm trong công tác thì những đóng góp của anh và tập thể đơn vị đoàn 384 sẽ góp phần vào sự đổi mới của  quê hương, đất nước.
     Lời cuối, xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sỹ Đội 26- Đoàn 384- Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Chúc anh luôn mạnh khỏe,công tác tốt, đón ngày vui trọn vẹn và tràn đầy ý nghĩa, giữ mãi màu xanh áo lính  “em yêu”.
 
                                                                Hà Tĩnh, tháng/12/2015
                                                                     Hải thanhdungdt@gmail.com .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn